Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_18
Không tin vào những gì mình nhìn thấy…chẳng lẽ…rõ ràng hôm qua bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật thành công mà sao…lại thành ra thế này…
Người nằm trên giường bất động băng bó khắp cả cơ thể…cô choáng váng ngồi phịch xuống sàn…đây là…kết quả mà cô gây ra hay sao?
Cố lấy lại bình tĩnh,cô tiến đến gần người bệnh bàn tay run run cham lướt qua thân hình bất động trên giường,nước mắt không rơi nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình thật tồi tệ
Khi nhìn thấy cảnh này…Lâm Nhất và Lệ Hi sẽ nghĩ sao???Bố mẹ cô sẽ nghĩ sao???Cuộc làm ăn của họ sẽ thế nào???Chàng trai này sau khi tỉnh dậy sẽ thế nào???Cô có bị ngồi tù vì tội uống rượu phóng xe nhanh mà vô tình đâm người không???
Zami nhất thời cảm thấy hoang mang,mạng người đối với cô vô cùng quan trọng mà chỉ một chút tức giận mà làm người ta ra nông nỗi này…thực cô không biết phải nói gì làm gì cho hết cảm thấy có lỗi…Zami hận mình hận mình mãi mãi hận mình…đôi mắt thương tiếc xót xa nhìn người bệnh…
“Zami à,có phải cháu không?”_Tiếng Lệ Hi ngoài cửa bay tới
Zami giật thót tim,quay người lại chắn chắn người bệnh nằm bất động băng bó toàn thân trên giường
Hơi nhíu mày với biểu hiện lạ của Zami,Lệ Hi mở cửa tính tiến đến thì Zami bất ngờ giơ tay lên ngăn cản:”Bác đừng đến đây”
“Cháu sao vậy,mà cháu làm gì ở đây vậy chứ”_Lệ Hi không hài lòng với hành động của cô cho lắm,như nhận thấy có vật gì đó rơi trên sàn,bà nhận tờ giấy ghi tên phòng lên xem xét rồi cười nhẹ nhìn Zami:”Cháu vào thăm Khánh đúng không?”
“Vâng”_Zami trả lời thật thà
“Vậy cháu ở đây làm gì”_Lệ Hi
Quay đầu nhìn người bất động trên giường lại quay qua nhìn Lệ Hi cô dò hỏi:”Ý bác là…”
“Là cháu nhầm phòng chứ sao,nó ở phòng 969 mà,cháu đó thật là hết cách nói…”_Lệ Hi cười nhìn bộ dạng che che dấu dấu của Zami
Cô tá hoảng chạy lại gần nhìn vào tờ giấy ghi tên phòng,ôi trời ạ,cô cầm ngược…đập vào đầu mình một cái tại sao lại sơ ý như vậy nhỉ,cô cũng nghe cô ý tá dặn 96 gì gì đó mà vộ iquas lại bỏ ngoài tai khiến suốt từ vừa nãy cô tự kỉ thương thương tiếc tiếc một người chẳng biết là ai…
Suốt chặng đường đi đến phòng 969 mặt Zami vẫn cúi gằm xuống đất thẹn vô cùng,cảm thấy một người như mình có ngày lại vội vã vì một người con trai xa lạ,ngu ngốc nhầm lẫn cũng vì một người con trai xa lạ.Điều này thực khiến cô thấy bản thân thật buồn cười
“Cháu sao vậy,cảm thấy không khỏe sao”_Lệ Hi nhíu mày nhìn hành động quá mức kì quái của Zami
“Không,cháu ổn mà”_Zami ngẩng đầu lên cười tươi nhìn Lệ Hi
Cốc nhẹ một cái vào đầu cô bà không kìm nổi mà phì cười:”Ngượng đúng không?Có phải là sắp gặp con trai ta nên ngượng đúng không”
Zami từ thẹn không biết phải làm sao khi nghe đến đây toàn thân cô giật nẩy mình,căng tròn mắt ngước lên nhìn Lệ Hi.Bà thực sự hiểu nhầm Zami rồi,cô nhanh miệng phủ nhận nhưng không hiểu sao lại nói lắp:”Không…không,thực…không phải”
“Thôi đến nơi rồi,vào thôi,ta không trên cháu nữa”_Lệ Hi gắng nín cười kéo tay Zami mở cửa phòng
Không biết là cô bị làm sao mà theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn 3 con số 969 rồi thở ra một hơi,lần này không nhầm lẫn,có vẻ như 1 lần là quá đủ cho lần thứ 2 cô rút kinh nghiệm rồi
Nhưng khi thu hồi ánh mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên giường ăn bữa sáng ngon lành thì cô không kìm lòng nổi mà một lần nữa căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta
Không ngờ sau vụ tai nạn vừa rồi anh ta lại lành lặn như vậy,mới qua một hôm mà đã có thể tự nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra vậy.Điều thực khiến cô không thể tin nổi,lại tự đặt trong đầu một câu hỏi:”Anh ta có phải là người không???”
Khoan đã,khoan đã,giờ cô mới để ý rằng chàng trai này không những đẹp trai mà còn đẹp lắm đẹp cực đẹp ơi là đẹp…từ khuôn mắt anh tuấn,mái tóc đẹp,hàng lông mày rậm,đôi mắt long lanh,chiếc mũi cao đến bờ môi quyến rũ kia.Mắt cô không tự chủ mà di chuyển xuống bên dưới,đằng sau lớp áo bệnh nhân là một cơ thể cường tráng,bên trên lộ một vùng ngực tinh tráng không chê vào đâu được
Zami lại lướt lên lướt xuống nhìn chàng trai rồi cuối cùng cũng chốt 2 từ:”Hoàn hảo”
Đột nhiên cô đảo mắt qua bắt gặp đôi mắt vô hồn vô cảm của anh đang nhìn mình,rùng mình một cái,cô nhìn chăm chăm vào hắn như vậy…phải chăng…khiến hắn khó chịu?
“Zami,cháu lại đây,sao còn đứng đơ ra đó làm gì”_Lệ Hi nhíu mày nhìn Zami
“À…vâng”_Cô nhanh nhảu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo tiến đến gần giường bệnh cùng Lệ Hi
Còn 2 bước nữa mới tới mà một giọng nói gần đó bay tới đi qua tai cô khiến cô khựng lại không thể bước tiếp:”Cô là ai vậy?Tôi đã cho phép cô lại gần tôi sao”
Đáng ghét!!!Cái tên này thực khó tính,có nhất thiết phải đối với cô như vậy sao
Lần đầu tiên cô đứng lặng không dám phản bác lại hắn căn bản là người sai chủ yếu là cô sao có thể đôi co với người bệnh trên giường được như vậy thực vô lễ với ông bà Triệu
Không nói gì,cô chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn còn đang ung dung nhàn nhã trên giường bệnh,nói gì thì nói nhưng sao cô thấy cái điệu bộ này nó đang ghét thế không biết.Chỉ muốn tiến tới kéo hắn ra khỏi cái giường kia,xem sắc mặt hắn còn tự tin như vậy không…
“Ơ kia…Khánh,con sao vậy”_Lệ Hi không hài lòng lắm nhìn Khánh
Chàng trai cười chua xót yếu ớt nhìn mẹ mình một cái rồi lại quay sang nhìn cô nói nhỏ:”Tôi đùa thôi”
Tức khắc cả người cô như có một dòng điện đi qua,tại sao…chàng trai kia lại cười chua xót vậy,ánh mắt dường như mang vẻ thất vọng…Cô thực không hiểu chàng trai này làm sao nữa…Phải chăng phản ứng của cô không làm hắn hài lòng
Không đúng không đúng,cô lập tức xóa bỏ cái suy nghĩ điên rồ vừa rồi,rõ ràng lúc nãy cô đâu có cãi vã gì với hắn đâu.Chút nữa cô phải đi thăm bác sĩ một chuyến,đầu chàng trai này hẳn là có vấn đề rồi,cần kiểm tra lại ngay lập tức,không hậu quả sau này có thế nào cô khó mà chịu trách nghiệm được
“Khánh à,như bố đã nói đó…hôm qua con gặp tai nạn”_Lâm Nhất giọng nói có chút khổ sở thốt ra
“Bố đã nói rồi”_Trái hoàn toàn với phản ứng mà Zami nghĩ,anh chàng này còn bình tĩnh hơn cả cô,điều này khiến cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên
“Cô gái này là…”_Lệ Hi tiếp lời chồng mình,chưa nói hết câu chàng trai đã nói hộ bà:”Là người đã đâm con”
“Đúng vậy”_Lệ Hi cười nhẹ gật đầu
Bất ngờ,Khánh dừng hình ngước mắt lên nhìn Zami:”Cô đâm tôi mà một lời xin lỗi cũng không có là sao đây?”
Zami như một con robot ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi hắn,sau đó cô cảm thấy mình thật buồn cười,sao có thể không suy nghxi mà tự tiện hành động như vậy
Hôm nay đầu óc cô thực không bình thường
Lệ Hi tưởng con trai mình muốn truy cứu chuyện tai nạn vội vàng nói:”Lỗi không phải chỉ một mình Zami đâu con”
“Con biết,chuyện này con không có ý định truy cứu,mẹ có cần nóng vội vậy không.Con mẹ còn chưa lo xong mà đã lo cho người khác rồi sao”_Khánh vẻ mặt không hài lòng bất mãn nhìn mẹ mình rồi cắm cúi ăn tiếp
Ngoài dự đoán của cô,anh ta không những rất bình tĩnh khi biết mình bị tai nạn còn hào phóng bỏ qua,con người này…bề ngoài nhìn vậy mà thật khó hiểu
Chương 34
Lâm Nhất ngồi yên lặng cạnh giường lúc này mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí không mấy tự nhiên:”Bác sĩ bảo chân con tạm thời bị gãy chắc phải tầm tầm 1 tháng nữa mới khỏi hẳn”
“1 tháng sao?Bố đùa con sao,chân thế này ít nhất cũng phải gần 2 tháng mới khỏi được,bị ô tô đâm chứ có phải bị ngã đâu mà 1 tháng.Thật là buồn cười”_Khánh bất mãn chỉ chích
Cả 3 người ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng trai quá mức bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình,trong đầu Zami không khỏi kết luận một câu:”Chàng trai này chắc chắn điên rồi,não không bình thường chút nào”
“Con nói sa…o…lại…2 tháng…”_Lệ Hi nhất thời quá khích mà lời nói rời rạc không đồng nhất
“Bố mẹ quả thực đã bị ông bác sĩ già đấy lừa,lo cho con đến mức đầu óc lú lẫn hết rồi sao.Thế này tập đoàn NJ lại sớm về tay con rồi”_Khánh mặt bình thản lắc lắc đầu phê bình bố mẹ mình
Để ngoài tai lời trêu chọc khó nghe đó,Lâm Nhất bực mình tức tốc gọi bác sĩ đến
Còn Lệ Hi người đã sớm run run khi nghĩ thằng con trai duy nhất của bà phải khổ sơ cơ cực ngồi xe lăn 2 tháng,nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống
Đây là lần thứ hai Zami được nhìn cận cảnh Lệ Hi đau khổ như thế này,trong lòng cô nổi nên một cảm xúc vừa xót xa vừa ghen tị vừa tức giận
Có một người mẹ tốt thế này cô cầu còn không được mà cái tên đang ngồi chiễm chệ trên giường kia lại toàn làm bà bận tâm đến rơi nước mắt,nghĩ lại câu chuyện ngu đần chạy theo tình yêu mù quang mà bỏ bê khiến bố mẹ mệt mỏi lo lắng thì thực là một đứa con bất hiếu.Còn có người quan trọng hơn bố mẹ đã đẻ ra mình nuôi mình ăn học sao,dù có yêu tới mức nào thì cũng nên giới hạn một chút chứ.Không thể có cái này thì bỏ cái kia được,cái gì cũng phải san sẻ đều đều,khiến một người cùng cực hạnh phúc đồng thời cũng khiến một người cùng cực đau khổ,chuyện gì mà chả cần cân bằng
“Kìa mẹ,con chỉ là bị gãy chân tận 2 tháng thôi chứ có liệt giường liệt chiếc gì đâu mà”_Khánh nhíu mày vỗ vỗ Lệ Hi động viên bà
“2 tháng ngồi xe lăn vui vẻ lắm hay sao…”_Lệ Hi nói được vài chữ đã lại khóc ra tiếng
“Thôi mà đừng lo mà mẹ,sẽ ổn thôi,2 tháng sẽ qua nhanh thôi mà”_Khánh cố gắng an ủi bà mẹ lúc nào cũng chỉ biết mít ướt của mình
Lúc này Lâm Nhất đã kéo ông bác sĩ già đi vào phòng bệnh,vừa mới vào Lâm Nhất đã không kìm chế cảm xúc mà ủn ông ta ra quát to:”Con tôi bị gãy chân phải 2 tháng mới bình phục,sao ông dám nói chỉ cần 1 tháng hả.Tính lừa ông già này sao”
“Tôi…”_Chân ông bác sĩ già đã sớm mềm nhũn,môi run run không nói ra lời,vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt qua từng nếp nhăn
Zami thấy tình hình không ổn sợ rặng chậm chân 1 tích tắc Lâm Nhất có thể không làm chủ bản thân mà vồ đến xé xác ông bác sĩ.Cô nhanh chóng đứng giữa đẩy khoảng cách hai người xa nhau một chút mạnh miệng nói:”Có gì bình tĩnh rồi nói,giữa hành động và lời nói cái gì giải quyết sẽ tốt hơn đây”
“Bác còn chưa đụng tay đụng chân gì đến lão già nào mà”_Lâm Nhất trợn mắt nhìn ông bác sĩ
“Bác lôi người ta vào phòng rồi ủn đi bây giờ quát to thế này thì có khác gì động tay động chân không”_Chả hiểu sao Zmai thấy bực mình nhưng vẫn cố nén lại mà nói
Khánh từ không quan tâm lại vì lời nói của cô mà thu hút sự chú ý,trên môi bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý
Liếc mắt nhìn Zami lại nhìn ông bác sĩ,chân run run đứng còn không vững
Tưởng rằng Lâm Nhất sẽ bỏ qua nhưng ông lại gạt Zami qua một bên,vì quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng mà suýt ngã
Lâm Nhất đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận không xem ai ra gì mà tiến từng bước đến gần ông bác sĩ,khoảng cách không ngừng rút ngắn lại
Lâm Nhất vươn tay ra tính sẽ xách cổ áo ông bác sĩ lên dạy ột bài học biết thế nào là lừa gạt nhưng Zami đã phản ứng kịp mà chạy ra chắn trước mặt ông bác sĩ mạnh miệng:”Bác có thể bình tĩnh một chút được không?Đây chỉ là bệnh nghề nghiệp”
“Cháu tránh ra cho ta”_Lâm Nhất cố kiên nhẫn nói câu cuối
“Cháu không tránh”_Zami không những không sợ hãi àm dường như lời đe dọa của ông lại khiến cô có thêm dũng khĩ không lùi bước
Bàn tay thô bạo giơ lên không trung tức khắc khựng lại,một giọng nói không to nhưng lại đầy sức thuyết phục vang lên:”Zami nói đúng đấy,bố mau dừng tay lại đi,bố không nghĩ rằng ông ý chỉ sợ bố mẹ quá sốc nên mới nói thế sao.Bác sĩ trách nghiệm chính là ở lời nói động viên sao cho bệnh nhân cùng người nhà lạc quan một chút,không muốn ai phải buồn cả”
Zami giật mình nhìn người con trai ngồi trên giường bệnh cô hoàn toàn có thể nghĩ chàng trai này vừa lên tiếng bảo vệ cô nhưng cũng có thể lên tiếng để bảo vệ ông bác sĩ,lời nói của anh ta quả là có sức thuyết phục mà Lâm Nhất lại khôi phục vẻ hiền hòa,chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho tên bác sĩ biến đi
Bây giờ cô mới có dịp tìm hiểu thì ra chủ tịch tập đoàn NJ Trần Lâm Nhất khi nổi giận lại đáng sợ như vậy,cơn đố kỵ trong lòng cô đột ngột tăng cao.Lại nghe bọn họ ân cần hỏi con trai hết cái này đến cái kia khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân,cứ như người ngoài vô duyên vô cớ xen vào gia đình người ta
Nhẹ nhàng đứng dậy,tính sẽ lặng lẽ rời đi thì đột nhiên một câu hỏi vang lên:”Bố sẽ thuê y tá tới tận nhà chăm sóc cho con đến khi nào chân con bình phục”
“Không,con muốn ở một mình”_Khánh kiên quyết lắc đầu
Bước chân của Zami cũng vì câu trả lời mà không thể bước tiếp,cậu ta thật là bướng bỉnh,ngồi xe lăn 2 tháng mà muốn ở một mình thì sao có thể chứ…Người tạo ra cái chân bị băng bó kia chính là cô vậy hẳn cô phải là người thuyết phục cậu ta bằng được rồi,nếu không e rằng sau này có làm sao cô cũng khó mà bảo quản được trong tương lai cuộc sống của cô có yên ổn không
“Anh không thể không có người chăm sóc”_Zami vội vã quay đầu lại nói
Hơi nhướn mày,đây là lần đầu cô mở miệng nói chuyện với anh,giọng Khánh có chút trêu chọc:”Là cô…lo cho tôi sao?”
“Tất nhiên phải lo rồi,nếu sau này anh có bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ anh đây”_Zami miễn cưỡng giải thích dài dòng
“Tôi đã quyết rồi tôi không muốn có y tá hay có người hầu người giúp việc bên cạnh,tôi không muốn”_Khánh ngoan cố lắc mạnh đầu
Nhìn vẻ mặt khổ sở năn nỉ lên năn nỉ xuống của bố mẹ anh ta mà cô càng cảm thấy người con trai này thực đáng ghét,bực mình quá không làm chủ được bản thân mà Zami lỡ lời nói to:”Việc này là do tôi làm,tôi sẽ chăm sóc anh đến khi chân anh bình phục hoàn toàn không để lại di chứng sau này”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cô,tức khắc cô không thể nói được gì nữa.Đúng là cái miệng chết tiệt làm hại cái thân,lỡ lời rồi giờ thực cô hối hận muốn rút lại,ở với người ngồi xe lăn đã thế còn khó tính ngu si đáng ghét thế này thì cô thực không thể chịu được
“Tôi không truy cứu chuyện cô đâm tôi đã là may lắm rồi,tưởng tôi dễ dãi hay sao mà làm loạn”_Khánh giọng không hài lòng
“Tôi không đồng ý,tôi không muốn sau này anh có mệnh hệ gì cảnh sát lại vác mặt đến nhà tôi hỏi”_Zami nói thẳng mặt luôn,căn bản nếu việc này không phải 1 tay cô gây ra thì hắn có bị làm sao sống như thế nào cô cũng mặc kệ
“Cô là cái gì mà có quyền quyết định ở đây,đừng tưởng tôi không biết hôm qua cô uống say gây nên tai nạn.Chuyện này mà đến tai cảnh sát thì cô định tính thế nào đây”_Khánh từ tốn nói
Mặt Zami từ xanh sang đỏ,hắn dám uy hiếp cô,cả đời cô cũng chưa từng nghĩ có người cả gan dám uy hiếp mình,tay đã sớm nắm thành nắm đấm,móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt dẫn đến cảm giác nhói đau
Lực từ móng tay cô bặm vào lòng bàn tay rất mạnh,dường như có thể đâm thủng lòng bàn tay.Điều này chứng tỏ hiện tại lời uy hiếp của anh khiến Zami vô cùng tức giận,không màng đến chuyện đau hay không đau.Cô chỉ muốn bay đến lôi hắn xuống giường đấm vài cái vào cái bản mặt kia cho hả giận
“Cứ quyết định thế đi,Zami là một đứa sống rất có trách nghiệm.Ta dao con cho nó chăm sóc sẽ thực an tâm”_Lệ Hi sau một hồi cân nhắn cũng chốt hạ quyết định
Giọng nói của bà làm Khánh có phần nhụt trí,bà đã quyết cái gì là phải được thực hiện cái đó.Anh biết lần này khó mà từ chối nhưng vẫn cố gắng lần cuối:”Không cần…”
Ngoài dự đoán của Khánh,Lệ Hi không những tức giận mà còn cắt ngang lời anh:”Không được,mẹ đã quyết rồi,không được từ chối”
“Nhưng…”_Khánh định nói gì đó nhưng khi thấy Lệ Hi mếu máo nói nếu anh không đồng ý mà bà sẽ chết cho xem thì anh lại chẳng dám ho he nửa lời
Dù biết mẹ mình đã quyết là phải quyết cho được thì thôi nhưng không ngờ bà lại dùng cái cách này khiến anh lực bất tòng tâm không thể không nghe theo…
Lâm Nhất trở lại phòng bệnh,khuôn mặt có chút biến sắc,nhận thấy điều không ổn cô nhanh miệng hỏi ông:”Bác à,sao vậy,có vấn đề gì sao”
Lâm Nhất gắng nặn ra một nụ cười gượng trấn an cô:”Không sao,bác sĩ nói vài ngày nữa con trai ta có thể xuất viện”
Vậy thì hay quá rồi!!!Nhưng Zami không khỏi tò mò khi thấy có một tin vui như vậy sao Lâm Nhất lại mang vẻ mặt ủ ruột thế kia.Còn điều gì cô không biết chăng?Zami vốn là người rất hay để ý nên điều gì cũng khó mà qua mắt cô được,còn về chuyện này thì…phải cho người điều tra rồi…
Cô xin phép ra ngoài hóng gió một chút nhưng thực chất là để gọi một cuộc điện thoại.Sau khi dặn dò đầu dây bên kia những điều cần làm cô quay lại phòng ngay không chần chừ
Bước tới gần phòng bệnh,đột nhiên có vài tiếng nói chuyện không liên quan đi vào trong tai cô:”Tái phát…” “Con định thế nào…” “Cho con thời gian…”
Những gì cô tiếp thu được cô hoan toàn không hiểu ý nghĩa của nó,chỉ là có một linh cảm nói cho cô biết rằng tình hình bệnh tình của Khánh không tốt so với lời Lâm Nhất nói.Ông ấy chắc chắn đã dấu diếm cô điều gì đó,hôm nào phải hỏi cho ra lẽ mới được
Lúc cô đi vào phòng cũng là lúc ông bà Triệu ra khỏi phòng trông mặt bọn họ không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố cười nói với Zami:”Hai bác có vài việc ở công ty cần giải quyết,phiền cháu hôm nay ở lại chăm sóc thằng Khánh nhà bác”
“À,vâng,đằng nào hôm nay cũng đã lỡ nghỉ học.Hơn nữa Khánh có ngày hôm nay cũng do cháu cả,cháu còn có thể từ chối sao”_Zami cười nhẹ
Nhưng chẳng hiểu cô nói sia cái gì mà mặt Lệ Hi biến sắc lạ thường nhưng vẫn cố gắng cười cười rồi cùng chồng ra về
Nhìn một nam một nữ,ôm nhau tựa đầu vào vai nhau đi khiến cô có chút ghen tị mà thở dài một hơi.Sau này…không biết cô có thể tận hưởng cái cảm giác song song đi cùng người mình yêu như thế này không?
Chương 35
Quay trở lại phòng bệnh,Khánh tự nhiên nhìn ti vi không thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của cô cả.Zami như tượng lặng yên trên chiếc ghế cạnh giường bệnh,thỉnh thoảng có liếc vài cái nhìn anh ta rồi lại nhìn lên chiếc ti vi.
Rốt cuộc không nhịn được mà cô giựt lấy chiếc điều khiển trên tay Khánh bấm nút tắt để tầm ảnh hưởng của cô cũng chiếu tới anh ta.
Nhưng anh ta chẳng những không nổi giận mà nhàn nhã cầm quyển tạp chí đọc hết trang này rồi sang trang khác,con ngươi trong mắt hắn di chuyển đều đều,có lúc dừng lại ở một điểm chăm chú nhìn khóe môi tự tiện nở nụ cười khiến chúng sinh điên đảo.Mọi hoạt động này cho thấy quyển tạp chí này hẳn là rất có sức quyến rũ.
Zami không thương tiếc giựt lấy quyển tạp chí trên tay anh khiến anh có chút ngỡ ngàng.Con mắt cô từ không hài lòng chuyển sang trợn tròn mắt,hết nhìn hình trong quyển tạp chí lại nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay cạnh đó.Hai bên má cô bỗng lấp ló một tầng phấn hồng nhưng cũng rất nhanh biến mất,ai bảo trời sinh cô ra vốn đã giỏi che dấu cảm xúc cơ chứ.
Thì ra quyển tạp chí này thu hút ánh mắt của hắn ta căn bản đều toàn hình ảnh các cô gái trẻ trung ăn mặc gợi cảm tạo đủ loại dáng như siêu mẫu khiến ai nhìn cũng mê li,giở trang nào cũng vậy,cuối cùng cô gập quyển tạp chí lại mới đề ý dòng chữ trên bìa tạp chí:”Thời trang và sắc đẹp”.
“Cô có thấy mình rất buồn cười?”_Khánh.
“Tôi sao?”_Zami đặt quyển tạp chí lên bàn chỉ tay vào chóp mũi mình.
Gật nhẹ đầu hắn nói tiếp:”Cô không thấy cái lí do cô cố tình đưa ra để tiếp cận tôi quá non kinh nghiệm sao.Con gái theo đuổi tôi không thiếu nhưng…theo đuổi theo phương thức của cô thì quả thực không có mấy”.
Zami câm lặng,nghe thế cô đủ hiểu ý tứ hắn ta muốn nói gì,chắc chắn không gì ngoài chuyện chăm sóc 2 tháng,cố làm bộ mặt thản nhiên che dấu cảm xúc.Anh ta ăn cái gì mà có thể vừa sĩ diễn vừa tự tin như vậy chứ,bản mặt lúc cô mới vào gặp anh ta đã chỉ muốn lao đến đấm mấy phát nhưng giờ nghe thêm những câu nói này cô không khỏi tự thầm rủa sau này hắn ta nhất định sẽ gặp thêm một tai nạn nữa cho cái vẻ tự tin trên mặt nát bét đi mới được.
Cố nuốt cục tức vào trong bụng,lạnh lùng nói với chất giọng khinh thường nhằm kích thích sự nóng giận trong lòng hắn ta:”Anh nói tôi có ý muốn tiếp cận anh?Có phải hơi tự tin về bản thân quá không?”.
“Không phải tôi tự tin mà là cô thể hiện quá mức lộ liễu thôi_Khánh mỉm cười mỉa,nhấc bình trà lên rót nhẹ hết đưa lên cao lại hạ thấp xuống,cử chỉ tao nhã không dấu nổi nét quý tộc.
“Thể hiển quá mức lộ liễu”_Zami nhắc lại không có ý gì như đã hiểu những gì hắn ta nói,trên mặt thoáng qua nét khó hiểu rồi cũng nhanh chóng mất đi.
“Chẳng phải lúc mới đầu vào phòng cô ngây người nhìn tôi trân trân sao?Không phải mới thế mà đã quên rồi chứ”_Khánh nhướn mày kiên nhẫn nhắc lại cũng tiện thể tùy miệng phê bình trí nhớ của cô.
“Anh biết vì sao tôi nhìn anh lâu vậy không”_Zami điềm tĩnh hỏi thuận tay mơn mơn trêu đùa cánh hoa Lan Ý gần đấy.
“Vì…?”_Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi .
“Vì tôi không nghĩ là người đêm qua vừa bị mình đâm mà sáng nay đã có thể lành lặn cư nhiên ngồi ăn bữa sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Điều này tôi không ngạc nhiên sao được?”_Zami.
“Cô đang rủa tôi sao?”_Khánh không hài lòng quay phắt sang trừng lớn mắt nhìn cô.
Zami cười nhẹ giọng cao ngạo vô cùng:”Tất nhiên là không rồi,tôi nào dám.Chỉ là anh bây giờ không giống trong tưởng tượng của tôi”.
“Có phải vì tôi tự tin hơn những gì cô tưởng đúng không”_Khánh cười lớn.
“Có thể nói là như vậy,trên đời lại có người vừa gặp tai nạn xong tỉnh dậy đã có thể tự tin như anh thì hẳn là rất hiếm có”_Zami.
“Tôi không phải là người dễ hoảng sợ dễ mất bình tĩnh,nếu tôi là người như vậy thì đã chẳng sống sót trên thương trường được tới ngày hôm nay”_Khánh.
“Anh đang khoe tài năng của mình sao”_Zami .
“Không,tôi chỉ muốn cho cô biết được chăm sóc tôi 2 tháng nó vinh dự đến thế nào thôi”_Khánh cười mỉa nhìn Zami.
“…” Những lời cô muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng cô không thể phát ra được vì cô biết bây giờ mình mà nổi giận sẽ chỉ làm hắn ta càng thêm đắc ý.Phớt lờ câu nói đầy sự kiêu ngạo cô đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành,mới đi tới cửa đã bị gọi giật lại:”Cô đi đâu vậy,ra vào không nói một tiếng”.
“Ở trong này tôi cảm thấy rất bí,muốn ra ngoài đi dạo một chút”_Zami không quay đầu lại mà trả lời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian